Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ giáo viên nhiều lần dùng tay tác động vào mặt học sinh ngay trên bục giảng.
Chỉ vài chục giây hình ảnh nhưng đủ khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ và đau lòng. Bởi nơi xảy ra hành vi ấy không phải ngoài đường phố, mà là trong lớp học, nơi lẽ ra phải an toàn, nhân văn và giàu yêu thương nhất.
Theo bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán, nữ giáo viên trong clip là lao động hợp đồng, hiện đã bị đình chỉ giảng dạy 15 ngày để phục vụ công tác xác minh, xử lý.
Về phía nhà trường, bà Vũ Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Vân Hán - cho biết, sau thời gian đình chỉ, căn cứ mức độ vi phạm, đơn vị sẽ xem xét khả năng chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên này.
Từ vụ xảy ra ở Trường THCS Vân Hán, dư luận quan tâm đến tình trạng bạo lực học đường xuất phát từ chính người thầy.
Dù với bất kỳ lý do gì, áp lực công việc, bức xúc nhất thời hay sự thiếu kiềm chế, giáo viên không có quyền đánh học sinh, nhất là đánh ngay trên bục giảng, trước mặt nhiều học sinh khác.
Hành vi đó không còn là một sai sót nghiệp vụ, mà là sự xâm phạm nghiêm trọng đến thân thể, nhân phẩm và danh dự của người học.
Lớp học không phải nơi để trút giận, bục giảng không phải nơi để thể hiện quyền lực bằng nắm tay. Sứ mệnh của giáo viên là giáo dục, là hướng dẫn, là cảm hóa học sinh bằng tri thức, kỹ năng sư phạm và tình yêu thương.
Khi bạo lực xuất hiện trong lớp học, mọi bài giảng về đạo đức, nhân cách, tôn trọng con người đều trở nên vô nghĩa.
Cái đau về thể xác có thể qua đi sau vài ngày nhưng tổn thương tinh thần thì không dễ lành. Một cái tát trước tập thể lớp có thể để lại mặc cảm, nỗi sợ hãi, thậm chí ám ảnh lâu dài đối với một đứa trẻ đang trong giai đoạn hình thành nhân cách.
Nguy hiểm hơn, nó gieo vào tâm trí học sinh khác một thông điệp sai lệch, rằng bạo lực có thể được chấp nhận trong môi trường học đường.
Vì vậy, việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp giáo viên đánh học sinh không chỉ để làm gương, mà để khẳng định một ranh giới không thể vượt qua trong môi trường sư phạm.
Bên cạnh xử lý cá nhân vi phạm, các nhà trường cần rà soát lại công tác quản lý, bồi dưỡng đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên.
Áp lực nghề giáo là có thật nhưng áp lực không bao giờ là cái cớ để biện minh cho bạo lực.
Khi một giáo viên không còn đủ kiên nhẫn và tình yêu thương để đứng lớp, thì việc tiếp tục giảng dạy chỉ làm tổn hại thêm cho học sinh và cho chính ngành Giáo dục.