Chúng ta lớn lên trong một nền văn hóa đề cao sự nỗ lực và hoàn hảo. Những tiếng nói bảo bạn cố thêm chút nữa, làm sao để tốt hơn hôm qua, đừng có sai lầm nữa; luôn văng vẳng bên tai bạn. Chúng không sai nhưng khi bị chúng ám thị vào đầu và bạn luôn tự bảo rằng, mình chưa đủ tốt thì mọi chuyện lại khác. Chuyện bé xé ra to, tất cả đều được đem ra mổ xẻ, lặp đi lặp lại, đến mức cảm xúc bị mài mòn.
Cô làm truyền thông, quen thức khuya, quen deadline, quen với những lần bị chỉnh sửa. Có hôm, dự án trượt giải, cô ấy dằn vặt vì cảm giác “đáng lẽ mình phải làm tốt hơn nữa”. Cô ngồi hàng giờ để tìm lỗi, không phải để học, mà để tự trách mình. Trong khi, cô sẵn sàng an ủi đồng nghiệp: “Không sao đâu, ai cũng có lúc trượt”, thì lại không cho mình đặc ân ấy. Chúng ta thường tử tế với người khác hơn với chính mình.
Yêu bản thân hơn không phải là ngừng cố gắng, mà là đổi cách đối thoại nội tâm. Thay vì hỏi: Tại sao mình lại dở thế? hãy thử hỏi: Mình đã học được gì từ chuyện này? Một câu hỏi mở ra khả năng, câu kia khép lại bằng sự phán xét. Triết học khắc kỷ từng nói: Không phải sự việc làm ta đau khổ, mà là cách ta diễn giải nó. Sai lầm, tự thân nó, chỉ là dữ kiện. Chính lớp diễn giải cay nghiệt mới biến nó thành vết thương.
Bớt soi xét không có nghĩa là buông xuôi. Nó là sự phân biệt rạch ròi giữa trách nhiệm và trừng phạt. Trách nhiệm giúp ta sửa sai; trừng phạt chỉ làm ta kiệt sức. Khi tự dày vò, năng lượng bị tiêu hao cho việc nhai đi nhai lại nỗi ân hận, thay vì dành cho hành động tiếp theo. Yêu bản thân, vì thế, là một quyết định sống còn, để giữ năng lượng, sống tiếp, làm tiếp, yêu tiếp.
Một thực hành nhỏ nhưng hiệu quả: viết ra những điều bạn nói với mình khi mắc lỗi, rồi tưởng tượng bạn đang nói những câu đó với người mình yêu quý nhất. Nếu bạn thấy chúng quá tàn nhẫn, hãy chỉnh lại. Không phải bằng những lời sáo rỗng tích cực, mà bằng sự công bằng.
Yêu bản thân là chấp nhận tính không hoàn hảo như một điều kiện tồn tại, không phải một khiếm khuyết cần che giấu. Và ta sẽ bớt soi, bớt tự dày vò và dành nhiều thời gian hơn để sống tử tế với mình, như cách ta vẫn mong thế giới đối xử.