Người ta bảo “không có gì là thường hằng”. Nhưng chỉ khi một thói quen biến mất, một mối quan hệ đổi khác, hay chính cơ thể mình không còn như trước, ta mới thấm nó. Và điều khó nhất không phải là sự thay đổi, mà là cách ta đối diện với nó.
Chấp nhận là một từ dễ bị hiểu lầm. Nhiều người nhầm chấp nhận với chịu đựng, cắn răng ở lại trong một công việc làm mình cạn kiệt, trong một mối quan hệ đã hết tiếng nói chung, hay trong một phiên bản của bản thân mà ta không còn nhận ra. Chịu đựng thường đi kèm với sự im lặng mệt mỏi, với cảm giác bị mắc kẹt. Còn chấp nhận, nếu hiểu cho đúng, lại là một hành động tỉnh táo. Nó là việc thừa nhận rằng điều này đang tồn tại, rằng ta không thể quay ngược thời gian, nhưng ta vẫn có quyền lựa chọn cách bước tiếp.
There are changes that force us to let go. Let go of a plan you once pursued and then everything will be okay as you want. Letting go is sometimes the only way not to be dragged down by what is no longer appropriate. Constantity, if any, lies only in the fact that everything will change.
Nhưng chấp nhận không đồng nghĩa với đứng yên. Khi ta chấp nhận rằng một cánh cửa đã khép lại, câu hỏi tiếp theo là “tôi sẽ làm gì với thực tại này?”. Ở đây, chấp nhận mở ra khả năng tìm giải pháp mới. Có thể là học một kỹ năng khác, đổi một lộ trình khác, hoặc đơn giản là thay đổi cách nhìn. Không phải giải pháp nào cũng lập tức đem lại kết quả, nhưng việc chủ động tìm kiếm đã là sự chủ động chấp nhận cuộc đời như nó vốn có.
Cuộc đời hiếm khi cho ta sự rõ ràng ngay lập tức. Nhiều thay đổi chỉ cho thấy ý nghĩa của nó khi ta đã đi đủ xa để ngoảnh lại. Khi còn ở trong vùng xoáy, ta chỉ thấy bất an và mất mát. Nhưng chính những lần buộc phải thích nghi ấy lại âm thầm rèn cho ta khả năng linh hoạt, một thứ năng lực sống còn trong một thế giới không ngừng dịch chuyển...
Three days later, he returned to the old street corner, stood in front of the vending machine and put in money, pressed the button to get a bottle of energy drink, and then continued. Life does not promise stability, but it always leaves one thing open. If we are sober enough to accept and brave enough not to just endure, we can always find another way to continue.